Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ Khóa III - Bài IV Tịnh Độ Chánh Hạnh
- Details
- Category: Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ
Article Index
Có một chàng dũng sĩ đi tìm bảo vật. Qua nhiều ngày nghiên cứu, anh tin chắc nơi địa điểm ấy có bảo tàng, nên anh quyết tâm không nài khó nhọc tìm đến được địa điểm của Bảo Tàng. Đến rồi anh đi thẳng vào lấy bảo vật mang về nhiệm vụ anh mới trọn vẹn. Cũng thế, Tịnh Độ Tư Lương là lòng tin và quyết chí tìm ra bảo tàng, còn Tịnh Độ Chánh Hạnh là lúc đi thẳng vào lấy bảo vật nhiệm vụ mới hoàn thành có kết quả. Tư Lương và Chánh Hạnh là thế tương liên không thể thiếu.
Trong bài trước chúng ta đã hiểu thế nào là tin sâu, nguyện thiết, thì Chánh Hạnh niệm Phật là điểm cốt yếu đi đến thành công trọn vẹn. Vì thế, người tu Tịnh Độ muốn có kết quả viên mãn lúc thực hành, ngoài việc học hỏi niệm Phật đúng cách đúng Pháp, còn biết cách đối trị tập khí, giữ trọn đạo nhân luân, phân biệt rõ các pháp môn, để từ đó gắng hết sức niệm Phật thì mới có được kết quả mong muốn.
a. Khai thị tu hành.
Chúng ta đã có lòng tin sâu, nguyện thiết rồi cần phải có Chánh Hạnh niệm Phật. Tín, nguyện, hành là tông yếu cuả Pháp môn niệm Phật. Có hành không tín, nguyện không thể vãng sanh. Có tín, nguyện không có hành cũng không thể vãng sanh. Tín, nguyện, hành có đầy đủ quyết định vãng sanh. Được sanh hay không là do Tín, nguyện, phẩm vị có cao thấp là do trì danh có cạn sâu. Người chuyên tâm niệm Phật tự mình, tùy theo hoàn cảnh mà lập ra thời khóa trì tụng, không thể định chấp một Pháp. Cốt yếu là niệm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Khi ĐI, ĐỨNG, NẰM, NG-I, NÓI, NÍN, ĐộNG, TịNH, MẶC ÁO, ĂN CƠM, ĐẠI, TIỂU, tất cả thời, tất cả chỗ luôn luôn câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT không rời tâm miệng. Nếu ở chỗ vắng vẻ, ta nên mặc y áo chỉnh tề, ta có niệm ra tiếng hay niệm thầm cũng được, tùy hoàn cảnh địa phương. Khi ĐẠI, TIỂU , TẮM, Gội, NGỦ, NGHỈ hoặc chỗ DƠ BẨN nên niệm thầm không nên niệm ra tiếng. Niệm thầm công đức cũng như niệm ra tiếng, ở chỗ ấy, niệm ra tiếng là không cung kính. Đừng nói lúc này không được niệm Phật, mà phải nói lúc này nên niệm thầm. Khi ngủ niệm lớn tiếng, chẳng những không cung kính mà còn bị thương khí có hại cho sức khỏe, cần nên biết.
Người niệm Phật, khi niệm tai phải lắng nghe mỗi chữ, mỗi câu rõ ràng đừng để luống qua, lâu dần lâu dần thân tâm về một. Phương pháp lắng nghe thật là phương pháp cốt yếu của niệm Phật. Bất cứ ai thực hành đúng phương pháp này đều có lợi ích, công đức rất lớn, so với pháp Quán tưởng, pháp này thù thắng hơn nhiều. Vì thế người niệm Phật thực hành đúng phương pháp có nhiều lợi ích, không biết phương pháp chịu nhiều tai hại.
Là người niệm Phật, chúng ta phải y theo Phương Pháp trên đây để sanh lòng tin sâu, nguyện thiết, chí thành khẩn thiết niệm Phật hiệu. Đừng bao giờ dùng Phương Pháp niệm Quán Tâm, mà phải dùng Phương Pháp niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: Nhiếp đủ sáu căn, tịnh niệm nối nhau đó là cách hay nhất. Khi niệm Phật trong tâm (Ý căn) cần yếu mỗi niệm được rõ ràng; trong miệng (Thiệt căn) cần yếu mỗi niệm được rõ ràng; trong tai (Nhĩ căn) cần yếu mỗi niệm nghe được rõ ràng. Ba căn ý, thiệt (lưỡi), nhĩ (tai) đều ở nơi hiệu Phật thì mắt (nhãn căn) không thể ngó Đông, Tây, mũi (tỉ căn) không thể phân biệt được mùi vị, và Thân (thân căn) không thể lười biếng giải đãi. Niệm như thế mỗi niệm đều nhiếp được sáu căn, dù trong lúc niệm chưa hoàn toàn dứt hết vọng niệm, nhưng so với người không nhiếp tâm, thì trong tâm người theo Phương Pháp nhiếp tâm này đã thanh tịnh khá nhiều. Mỗi niệm nhiếp được sáu căn gọi là Tịnh niệm. Nếu tịnh niệm thường thường tiếp nối không gián đoạn, từ đó tâm về một chỗ nếu cạn lắm cũng được NHẤT TÂM, sâu hơn được TAM MUộI. Tâm luôn luôn ở trong hiệu Phật không chạy ra ngoài. Khi nhiếp được lục căn niệm Phật, quyết định nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, vì dứt được nguồn gốc tạo nghiệp phát sanh từ THÂN, KHẨU và Ý. Chúng ta không cần Quán Tâm, mà Tâm tự nhiên Thanh Tịnh. Chúng ta là những phàm phu nghiệp lực rất nặng, tình thức rộn ràng mà cõi Phật vi diệu tinh tế quán tưởng khó thành. Chỉ niệm Phật nhiếp được sáu căn, tịnh niệm nối nhau, Phương Pháp ấy bao gồm các căn Thượng, Trung và Hạ là Phương Pháp vô thượng của các Bậc Thánh Phàm. Nên biết, nhiếp tâm chú trọng TAI NGHE. Tức là niệm hiệu Phật thầm trong tâm cốt yếu nghe cho rõ. Từ trong tâm khởi niệm hiệu Phật tức là có tướng nghe, từ tai mình nghe những tiếng trong tâm mình rõ ràng từng chữ từng câu, nghe rõ ràng thời lục căn chung về ở một chỗ.
Người niệm Phật phải cung kính chí thành, mỗi chữ mỗi câu trong tâm niệm phải rõ ràng. Dù chưa hoàn toàn dứt vọng niệm nhưng vọng niệm không đến nỗi nhiều vì đã đình chỉ được động cơ vọng niệm, niệm Phật luôn luôn nhiếp tâm mới xứng đáng là người niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: Người niệm Phật phải thật lòng như con nhớ mẹ, chỉ có mẹ thôi, các cảnh duyên khác không hề để tâm vào, do đó cảm ứng hợp nhau.
Niệm Phật ra tiếng nên niệm sáu chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHật. Niệm thầm trong tâm nhiều chữ khó nhớ nên niệm bốn chữ: A DI ĐÀ PHật, từ sáng đến tối cần phải niệm liên tục, không được bỏ sót một chút thời gian nào, lấy niệm Phật làm chính hơi thở và bổn mạng của mình. Niệm được như thế chắc chắn sẽ bỏ Phàm vào Thánh, ra khỏi sanh tử, vãng sanh Cực Lạc.
Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay tạo vô biên hoặc nghiệp. Hôm nay, phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, những ác niệm từ xưa sẽ hiện ra gây nhiều trở ngại cho việc tu hành. Người niệm Phật phải quyết chí, niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ và như thấy Phật trước mặt không có vọng niệm, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật mỗi chữ, mỗi câu được rõ ràng, tai nghe rõ ràng, cứ niệm liên tục thời tạp niệm tự nhiên tiêu diệt và ác niệm xưa cũng tự nhiên tiêu diệt. Cần nhất là ta phải giữ cho ý thanh tịnh, tạp niệm mới khởi như một chống lại muôn, không thể chống nổi. Khi tâm đã thanh tịnh tất cả sáu căn cũng được thanh tịnh, hoàn cảnh cũng tùy theo, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Danh hiệu Phật cũng có khả năng đề kháng vọng nghiệp, dần dần tự tâm thanh tịnh, nghiệp tiêu trí sáng. Để trợ duyên cho tâm được thanh tịnh không luận ở nhà hoặc ở chùa ta phải tránh điều nóng nảy, trên kính dưới nhường, nhận cái chỗ người khác không thể nhận, làm được cái người khác không thể làm, mở lòng từ bi giúp người. Ngồi trong chỗ vắng thường nghĩ đến lỗi mình, lúc nhàn rỗi không luận việc quấy của người. Phải luôn luôn sanh lòng hổ thẹn, sanh lòng sám hối, không tự cao tự mãn, luôn luôn niệm Phật trong tất cả thời tất cả chỗ chắc được vãng sanh.
- Prev
- Next >>





