Báo điện tử Phật giáo online

Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ - Khóa IV - Bài VIII Nhất Hướng Chuyên Niệm

Article Index

h1Bài VIII - NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM LÀ TÂM KHÔNG CÒN NIỆM KHÁC

Ở đời, người ta vì có nhiều ngã ba, có nhiều hướng mà mất dê. Người chuyên có một nghề là một đời vinh hiển vì chuyên nhất dễ đến kết quả. Người tu cũng thế, nếu tâm có hướng nhắm nhất định thì tâm không tán loạn đạo nghiệp dễ thành, lòng chuyên niệm không gián đoạn thì tâm chánh niệm dễ được nhất. Vì thế, trong Quán Kinh Sớ, Thiện Đạo Đại sư dạy : ‘Nhất hướng chuyên niệm Phật là hạnh dễ làm, nên nơi tâm mau được tương tục.

Nếu cứ giữ niệm tương tục đến trọn đời thì mười người niệm, mười người được vãng sanh, trăm người niệm trăm người được vãng sanh, vì người nhất hướng chuyên niệm không có tạp duyên nên dễ được chánh niệm, vì tương ưng với đại nguyện của Phật A Di Đà, vì không trái với Kinh giáo, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ hạnh nhất hướng chuyên niệm mà tu nhiều hạnh nghiệp xen tạp khác thì nghìn người tu khó có được ba bốn người giải thoát, vì tạp duyên loạn động nên mất chánh niệm, vì không tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà, vì trái với Kinh giáo, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì nhiếp niệm không được tương tục, vì tâm không thường nhớ ơn Phật, vì thực hành Phật sự mà tâm tương ưng với danh lợi, vì thích theo việc tạp mà chướng ngại chánh hạnh vãng sanh của tự mình và của người.’
Để tìm hiểu phương pháp mười người niệm, mười người được vãng sanh, trăm người niệm trăm người được vãng sanh, chúng ta cần phải biết rõ những điểm chánh yếu trong phương pháp nhất hướng chuyên niệm này.

I.- Định nghĩa:

Thế nào là nhất hướng? Nhất là một, hướng là phương hướng, chỗ mà mình nhắm tới. Nhất hướng là chỉ có một chỗ mà mình nhắm tới, như người tu Tịnh độ lấy hướng Tây làm chỗ nhắm, quyết được về, không có phương hướng nào khác. Thế nào là chuyên niệm?  Chuyên là ròng rặc chỉ một thứ, niệm là nhớ. Chuyên niệm là nhớ niệm ròng rặc chỉ một thứ, không gián đoạn và xen tạp vào thứ khác, như người niệm Phật chuyên nhớ danh hiệu Phật hoặc y báo, chánh báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc ở phương Tây. Người tu Tịnh độ muốn thực hành phương pháp nầy phải thật hành từng bước then chốt sau đây thì mới có kết quả mong muốn.

II.- an tâm pháp:


Đây là phương pháp thật hành để cho tâm an ổn trước khi hạ thủ công phu. Ba tâm nầy do Tổ Thiện Đạo rút từ trong Quán Kinh, Đức Phật dạy người muốn sanh vào bậc thượng thì cần phải khai phát tâm nầy, nên người muốn tâm được chuyên nhất cần phải phát khởi tâm nầy :

1. Chí thành tâm:
Chí thành tâm là tâm chân thật, thiết tha muốn thật hành. Người nhất hướng chuyên niệm trước tiên phải có lòng chân thật, không được ngoại hiện tướng tinh tấn hiền thiện, mà bên trong lại ôm lòng hư giả, tham sân, tà ngụy, gian trá, trăm điều làm ác, dù có nói nhiếp ba nghiệp cũng gọi là hạnh dối trá, không phải nghiệp chơn thật. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh suốt ngày sống theo vọng tưởng, nhận hư dối làm thật,  chấp ngã, chấp pháp, nên không bao giờ dám nhận sự thật, dù sự thật đó rất hiển nhiên, như một buổi sáng khi chưa súc miệng có việc chúng ta gọi đứa cháu đến nói chuyện, khi nói xong đứa cháu vô tư nói : miệng ông hay bà hôi quá. Đó là sự thật nhưng chúng ta có nhận đâu?  Chúng ta viện cớ cho là cháu có ý hổn láo. Đó là những điều không hại đến quyền lợi của ta, nếu có hại là chúng ta cố tìm cách bào chữa cho mình, không    những làm cho người ta tin mà còn làm cho mình an lòng nhận quấy là phải. Nếu tội lỗi hiển nhiên không chối cãi được thì chúng ta cố bào chữa cho là tại thế nầy, bị thế kia, bởi thế nọ... cố bào chữa lỗi mình. Người niệm Phật cũng thế!  Vì sống quen với dối trá vọng tưởng, nên khi niệm Phật, biết rằng chúng ta làm là vì mình chứ không phải vì tiếng khen, nhưng chúng ta vẫn dối trá với mình, như chúng ta phát nguyện mỗi ngày niệm mười ngàn câu hiệu Phật, không cho thiếu sót dù có mệt mỏi, đã quyết như thế, nhưng lâu ngày,  một hôm có công tác Phật sự hơi mệt, ta liền tự dối nghĩ : Thôi nay làm Phật sự cũng như niệm Phật để mai rồi niệm. Thế là ta tự an lòng ngủ kỹ. Ngày hôm sau lại có việc xảy ra quan trọng, ta cũng mệt mỏi, ta liền nghĩ : một đời chỉ gả con một lần, thôi mình nghỉ niệm Phật để lo cho trọn vẹn, thế rồi an lòng ngủ kỹ. Cứ như thế sự việc xảy ra cuối cùng chúng ta tự dối mình, mà công phu không có kết quả gì ! Chưa kể trong lúc phân thời khóa niệm Phật, chúng ta quyết định không cho vọng tưởng xen vào trong lúc niệm, nhưng niệm ít lâu rồi chúng ta tự viện cớ bào chữa cho mình, để rồi thời khóa chúng ta cứ niệm một cách lơ là tự cho là đủ,  đến khi đại hạn đến kỳ chỉ tắc lưỡi mà than : ‘Người đời khác thể phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng!’ Chỉ vì chúng ta không dám nhìn sự thật và tự dối mình.

Người tu Tịnh độ, nếu lòng không thành thật dù có nói an tâm khởi hạnh đi nữa, dù có làm việc khổ hạnh, ngày đêm mười hai thời hành sự như lửa cháy đầu cũng đều gọi là Tạp độc thiện, người ấy muốn cầu sanh Tịnh độ chắc chắn không thể về được. Vì sao? Vì Phật A Di Đà lúc thật hành hạnh Bồ Tát cho đến một niệm, một sát na, chỗ tu ba nghiệp đều hoàn toàn chân thật, phàm làm bất cứ cái gì đều từ tâm chân thật mà ra. Người có lòng chí thành sử dụng ba nghiệp đều chân thật. Hành giả trong lòng luôn luôn chân thật chí thành khi thân nghiệp hiệp chưởng lễ bái cúng dường Phật A Di Đà và hai báo y và chánh, trong lòng chân thật chí thành, khi khẩu nghiệp khen ngợi tán thán Phật A Di Đà và hai báo y - chánh, trong lòng luôn luôn chân thật chí thành, khi ý nghiệp tư  tưởng, quán sát, ức niệm Phật A Di Đà và hai báo y -chánh. Người tu hành lòng chân thật chí thành tùy theo có nhiều ít mà công đức có nhiều hay ít, sự chân thật chí thành sẽ làm cho người tu tích cực hơn và trong tâm thường an ổn.