Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ - Khóa IV - Bài VII Ngũ Niệm Môn
- Details
- Category: Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ
Article Index
Page 1 of 8
Bài VII - NGŨ NIỆM MÔN, PHƯƠNG PHÁP TỐI THẮNG CHO NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ
Chúng sanh ở cõi Ta Bà chịu khổ sanh tử không cùng như người đi vào đường hiểm, kẻ được vãng sanh về cõi Cực Lạc an ổn như sống ở quê hương. Chúng sanh do một niệm bất giác nên mãi luân chuyển trong đường dữ không có ngày ra, dù có muốn ra khỏi đường hiểm để trở về nhà, nhưng không có con mắt huệ không thể an toàn trở về đến nơi đến chốn. Vì thế, nếu chúng ta không tuân theo phương pháp của Chư Cổ Đức đã tu hành có nhiều kết quả chắc chắn để làm nơi y cứ, không chỉ chúng ta bị lầm đường không thể quay về mà còn bị rơi vào nẻo nguy hiểm, tối tăm không lối thoát!
Người tu Tịnh Độ luôn luôn căn cứ vào Ba Kinh lập Tông làm kim chỉ nam, nhưng Ba Kinh văn nghĩa mầu nhiệm, hình ảnh tượng trưng đặc thù, được nói cho thính chúng trong thời Chánh Pháp, vì thế, người sơ cơ trong thời mạt pháp không dễ gì lãnh hội. Tuy trong kinh có đủ vô biên diệu nghĩa, đầy đủ phương pháp cho hành giả muốn tu tập, nhưng vì tâm thức chúng sanh mỗi thời gian thêm nhiều nhu cầu, thêm nhiều vọng tưởng, nên có lòng tin không thể giải quyết, có lòng tin không thể sanh. Do đó, phương pháp Phật dạy rất rõ ràng mà người thật hành không quán triệt được yếu chỉ. Vì vậy, chư Tổ, chư Cổ Đức thương xót chúng sanh đời sau cùng nhau chú giải, lập luận, thuyết trình để giáo pháp Tịnh Độ được lưu thông và các căn cơ đều mong nhờ lợi ích.
Thiên Thân Bồ Tát vốn là một Đại Luận Sư và cũng là Tổ khai sáng ra Tông Duy Thức. Ngài gom nhặt ý chỉ của toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ viết thành một luận chỉ rõ năm phương pháp thật hành để được vãng sanh về Cực Lạc. Mục đích để chính Ngài phát nguyện cầu vãng sanh và để cho người đời sau cùng tu tập. Đây là phương pháp vô cùng thù thắng mà từ ngàn xưa chư Cổ Đức đều tán thán và công nhận là một phương pháp tu chánh thống mà các Ngài thường gọi Ba Kinh Một Luận. Để quán triệt ý chỉ của phương pháp Ngũ Niệm Môn nầy và cũng để làm phương pháp chính cho việc tu tập, chúng ta cần phải khảo sát kỹ từng điểm một.
I.- nhận định:
Thế nào là Ngũ Niệm Môn ? Ngũ Niệm Môn là năm điều tâm niệm của người tu Tịnh Độ thật hành để dứt trừ động cơ phiền não và được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Đặc điểm của phương pháp tu Ngũ Niệm Môn nầy là có đầy đủ tự lực và tha lực. Nó có công năng giúp hành giả dứt trừ các động cơ tạo nghiệp và chặt đứt mười sợi dây trói buộc dẫn chúng sanh vào nẻo luân hồi, đồng thời nó cũng có đủ khả năng tương ưng với đại nguyện để hành giả dù trong hoàn cảnh nào khi lâm chung cũng có Phật và Thánh chúng tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Khi về cõi Cực Lạc liền chứng quả vị bất thối, chỉ có tiến mà không lui, chắc chắn Phật quả sẽ được thành tựu, chừng đó rồi trở lại cõi Ta Bà tiếp độ chúng sanh. Thật là một phương pháp vẹn toàn, nếu người có khả năng có thể tự mình đoạn hoặc chứng chơn sanh về Thượng phẩm, nếu người yếu kém chỉ cần tương ưng với Đại Nguyện liền được vãng sanh, về Cực Lạc rồi thì công nào chẳng đủ quả nào chẳng tròn.
Thiên Thân Bồ Tát vốn là một Đại Luận Sư và cũng là Tổ khai sáng ra Tông Duy Thức. Ngài gom nhặt ý chỉ của toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ viết thành một luận chỉ rõ năm phương pháp thật hành để được vãng sanh về Cực Lạc. Mục đích để chính Ngài phát nguyện cầu vãng sanh và để cho người đời sau cùng tu tập. Đây là phương pháp vô cùng thù thắng mà từ ngàn xưa chư Cổ Đức đều tán thán và công nhận là một phương pháp tu chánh thống mà các Ngài thường gọi Ba Kinh Một Luận. Để quán triệt ý chỉ của phương pháp Ngũ Niệm Môn nầy và cũng để làm phương pháp chính cho việc tu tập, chúng ta cần phải khảo sát kỹ từng điểm một.
I.- nhận định:
Thế nào là Ngũ Niệm Môn ? Ngũ Niệm Môn là năm điều tâm niệm của người tu Tịnh Độ thật hành để dứt trừ động cơ phiền não và được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Đặc điểm của phương pháp tu Ngũ Niệm Môn nầy là có đầy đủ tự lực và tha lực. Nó có công năng giúp hành giả dứt trừ các động cơ tạo nghiệp và chặt đứt mười sợi dây trói buộc dẫn chúng sanh vào nẻo luân hồi, đồng thời nó cũng có đủ khả năng tương ưng với đại nguyện để hành giả dù trong hoàn cảnh nào khi lâm chung cũng có Phật và Thánh chúng tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Khi về cõi Cực Lạc liền chứng quả vị bất thối, chỉ có tiến mà không lui, chắc chắn Phật quả sẽ được thành tựu, chừng đó rồi trở lại cõi Ta Bà tiếp độ chúng sanh. Thật là một phương pháp vẹn toàn, nếu người có khả năng có thể tự mình đoạn hoặc chứng chơn sanh về Thượng phẩm, nếu người yếu kém chỉ cần tương ưng với Đại Nguyện liền được vãng sanh, về Cực Lạc rồi thì công nào chẳng đủ quả nào chẳng tròn.





