Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ - Khóa IV - Bài V Chánh Nguyện Niệm Phật
- Details
- Category: Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ
Article Index
Page 1 of 4
Bài V - CHÁNH NGUYỆN NIỆM PHẬT
Lý do trí mà sanh, hành do nguyện mà hứng khởi, hành và nguyện được quân bình thì lý và trí gồm đủ. Lý và trí gồm đủ thì mỗi tâm mỗi niệm đều là Di Đà, mỗi cõi mỗi trần đều là Tịnh Độ, nếu không phải là sức Đại nguyện hành làm sao có thể được như vậy. Muốn mỗi người được chứng Tam muội cần phải có tin sâu nguyện thiết làm căn bản. Nguyện có nghĩa là ưa thích, ham muốn sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ, ưa thấy Phật A Di Đà.
Người phát khởi nguyện này là y cứ vào sức đại nguyện thẳng đến bờ kia. Vì thế, Từ Chiếu Tông Chủ nói: “Mỗi giờ phát nguyện ưa thích vãng sanh, hằng ngày nguyện cầu đừng cho thối thất, như không có tâm nguyện thì thiện căn chìm mất”. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Không phát đại nguyện việc làm ấy là ma sự”. Vì thế, Ngài Phổ Hiền có bể nguyện rộng lớn vô biên , Tỳ Kheo Pháp Tạng có 48 đại nguyện. Thế mới biết Chư Phật trong mười phương, các bậc thượng cổ tiên hiền đều nhờ nguyện lực mà thành tựu. Người tu Đại Bồ Đề nếu không phát khởi tâm ưa thích quyết chí thì không thể thành tựu các hạnh tu tập như điều mình mong muốn. Nên trong Kinh dạy: “Pháp môn rộng lớn không nguyện khó thành. Vì thế, Phật theo tâm người mà thỏa mãn ước nguyện”. Huống chi, người chuyên tu niệm Phật nguyện sanh Tịnh Độ đâu chẳng toại tâm mãn nguyện ư!
Trong Sám Nguyện nói: Nguyện tôi không thối tâm Bồ Đề, nguyện tôi quyết định sanh An dưỡng, nguyện tôi mau thấy Phật Di Đà, nguyện tôi trọn đời không niệm khác, nguyện tâm Tịnh Độ mãi theo mình. Kinh A Di Đà nói: Nếu người có lòng tin, cần phải phát nguyện, nguyện sanh về nước Cực Lạc”. Trong Sám Nguyện lại nói: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não không cùng thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Đạo Phật vô thượng thệ nguyện thành. Đây gọi là Bốn nguyện rộng lớn. Từ Chiếu Tông Chủ tập sám pháp e hành giả chấp sự mê lý nên nói: Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Bốn câu này chỉ thẳng chơn lý, muốn làm cho tất cả mọi người ở trong tự tánh độ hết tất cả tâm vọng niệm chúng sanh như tà mê, tạp tưởng, tham si, tật đố, sân nộ, ác độc, nên làm cho họ phát đại thệ nguyện tự độ tự tánh chính mình. Lại ở trong tự tánh đoạn trừ tất cả phiền não, trần lao, nghiệp thức, tà tư, ác niệm. Chúng như mây nổi che ngăn làm ánh sáng tự tánh không hiện, nên dạy phát đại thệ nguyện đoạn trừ, vĩnh viễn không còn khởi lại. Ở trong tự tánh tu học tất cả pháp môn là chỉ vô lượng pháp môn như niệm Phật Tam muội, bi trí hạnh nguyện, nên dạy Phát đại nguyện tự ngộ tự tu, thường không lui sụt thẳng đến Bồ Đề, không thể được học chút ít tự cho là đủ. Ở trong tự tánh, tự tin có Phật, phát đại nguyện thường tự quán chiếu, tự nguyện thành Phật Bồ Đề. Đây là lòng từ bi lão hà của Từ Chiếu Tông chủ muốn cho người đời sau, mà mở ra con đường cốt yếu để mỗi người tự tin vào tự tánh của chính mình để từ trong ấy ngộ ra tự tánh Di Đà, đạt được duy tâm Tịnh Độ, vào cảnh giới Chư Phật, thành tựu quả vị Vô Thượng Bồ Đề.
Người đời không hiểu ý này, hướng bên ngoài tìm cầu có khác gì cầm Ma ni bảo châu mà đi xin ăn, há chẳng lầm lẫn ư! Dám mong những người thấy nghe cùng khuyến tấn nhau, đồng giữ chánh niệm, thẳng vào con đường mầu nhiệm niệm Phật, trước giác ngộ chỗ lầm, hiểu rõ kết quả sau này, lập chí nguyện lớn, phát đại dũng mãnh: thề độ vô biên chúng sanh, thề đoạn vô tận phiền não, thề học vô lượng pháp môn, thề nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc ở phương Tây, gặp Phật Di Đà, thệ đồng tất cả thiện nhơn viên thành Phật đạo vô thượng. Có thể nói:
Đừng nói Xuân về hoa chẳng nở
Gió Xuân lay động đến muôn loài
Người đời không hiểu ý này, hướng bên ngoài tìm cầu có khác gì cầm Ma ni bảo châu mà đi xin ăn, há chẳng lầm lẫn ư! Dám mong những người thấy nghe cùng khuyến tấn nhau, đồng giữ chánh niệm, thẳng vào con đường mầu nhiệm niệm Phật, trước giác ngộ chỗ lầm, hiểu rõ kết quả sau này, lập chí nguyện lớn, phát đại dũng mãnh: thề độ vô biên chúng sanh, thề đoạn vô tận phiền não, thề học vô lượng pháp môn, thề nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc ở phương Tây, gặp Phật Di Đà, thệ đồng tất cả thiện nhơn viên thành Phật đạo vô thượng. Có thể nói:
Đừng nói Xuân về hoa chẳng nở
Gió Xuân lay động đến muôn loài





