Báo điện tử Phật giáo online

Viết về một người Mẹ

Article Index

 

  Truyện Ngắn - Tùy Bút - Bài Viết Mùa Vu Lan 

(Viết để dâng lên hương hồn Dì, một người đàn bà Việt Nam mà con hằng kímh mến)

Ánh trăng khuya chiếu qua song cửa rọi vào chiếc giường chỗ Dì Bốn đang nằm thao thức. Không hiểu sao đêm nay Dì không chợp mắt được cho đến khuya lơ khuya lắc, Dì mới thiu thỉu được một chút thì mấy con gà trống sau nhà và gà hàng xóm đã thi nhau gáy rộ báo hiệu một ngày mới. Dì trở mình định ngồi dậy đi rửa mặt rồi bắt nồi cháo heo lên bếp... Nhưng rồi Dì lại giật mình buông người xuống...

Dì cảm thấy uể oải và cái cảm giác ê ẩm toàn thân làm cho Dì thấy như không còn một chút sức lực nào... Bây giờ Dì mới để ý có cái nóng hâm hấp làm cho Dì khô môi và hơi rát ở cổ... Dì nghĩ... Thôi chết, hay là mình bị bịnh rồi ? Dì vội xua ý nghĩ đó đi và không dám nghĩ tiếp, vì từ lâu lắm rồi tự Dì không cho phép mình bịnh..

Mới 18 tuổi Dì đã được cha mẹ gả chồng, chồng Dì, anh Bốn là người làng bên, Dì có gặp đôi lần trong đám cúng ở dình làng nhưng không quen nên chưa bao giờ nói chuyện. Dì cũng không ngờ là anh Bốn đã để ý đến Dì và cha mẹ anh đã đến hỏi cưới Dì cho anh. Cha mẹ Dì đã đồng ý. Thế là Dì theo anh Bốn về sống ở làng bên từ đó. Chúng tôi quen gọi là Dì còn anh Bốn thì có bà con xa lại vai anh cho nên chúng tôi gọi chồng là anh mà gọi vợ là Dì !!! Nhưng riết rồi cũng quen và thấy gọi vậy cũng vui vui...

 

Thời xưa là vậy, không quen nhau trước không sao, chỉ cần hạp nhãn, tình yêu sẽ đến sau ngày cưới... Được cái là hai vợ chồng đều rất hiền, có người quở anh hiền như cục đất! Hai người càng yêu thương nhau khắng khít hơn sau khi Dì sanh được thằng con đầu và được anh Bốn gọi là thằng Cả. Rồi sau khi Dì sanh thằng Hai chưa được đầy năm thì anh Bốn đã vĩnh viễn rời xa Dì. Anh chết vì một cơn bạo bệnh... Dì khóc đến cạn khô nước mắt... Dì cảm thấy hụt hẫng, trước nay Dì không hề để ý tình yêu thương của hai người đậm lạt thế nào nhưng bây giờ thì Dì đã thắm thía...

 

Mang thân góa bụa từ tuổi 29, bao nhiêu tình thương còn lại trong lòng Dì giao trọn cho hai đứa con và tự hứa trong lòng là Dì sẽ không chấp nối với bất cứ ai vì từ sâu trong thâm tâm, Dì đã in trí rằng trên đời này sẽ không có một người thứ hai thương yêu và chăm sóc cho Dì và hai con như anh Bốn.

Dì tiếp tục chăn heo nuôi gà vịt để phụ vào nguồn lợi về hoa quả từ miếng vườn nho nhỏ và mấy công ruộng đang cho người ta thuê, gia tài sự sản đó là do hai vợ chồng tảo tần mà có được. Bây giờ thì cũng nguôi ngoai rồi chớ hồi anh Bốn mới mất, mỗi lần ra vườn nhìn gốc ổi hay nhìn mấy trái đu đủ mỏ vịt (vừa chín vàng ửng) Dì đều nhìn thấy hình bóng anh Bốn như còn vương vấn đâu đây. Những lần như vậy Dì không khóc mà chỉ cảm thấy một cái gì uất nghẹn trong lòng và nước mắt Dì ứa ra mà Dì không kềm được....

Nỗi sầu mất mát chưa kịp tan đi hết thì chuyện khổ tâm khác đã len lén kéo tới... khổ vì con...!

Hai đứa con Dì, thằng Cả lớn hơn thằng Hai đến 6 tuổi cho nên chúng nó có vẻ không hợp nhau, hễ xáp lại là gây gổ... cũng tưởng đâu chúng nó ngày một lớn thì sẽ thương yêu nhau hơn... Nhưng chuyện không như Dì mong cầu, hai anh em vẫn chứng nào tật nấy... cho nên... Kịp đến khi thằng Cả học hết bậc tiểu học thì không muốn học nữa, nghe lời bạn, muốn cùng bạn đi học nghề, Dì đồng ý... Thế là nó theo bạn học nghề thợ bạc. Mà lúc đó làm gì có trường dạy nghề? Muốn học nghề thì phải đến ở nhà chủ, người ta nuôi, cho ăn, cho ở rồi làm thí công cho người ta vài năm, người ta dạy, khôn thì chăm chỉ học cho giỏi còn nếu không thì suốt đời làm thợ phụ mà thôi. Ông chủ là chú của bạn nó, Dì đi thăm nó vài lần, thấy ông chủ là người hiền hậu và tốt bụng Dì mừng... Thế là Dì yên tâm ở nhà lo nuôi heo gà và chăm sóc miếng vườn, trong lòng Dì muốn gom góp chút ít để dành khi thằng Cả học xong thì tìm cách mở cho nó một cửa hàng thợ bạc rồi cưới vợ cho nó. Nhưng chuyện Dì không bao giờ ngờ tới đã xãy ra....

Vào năm 1954, chiến tranh đã kết thúc bằng cái hiệp định chia đôi đất nước, ai theo Việt Minh thì tập kết ra Bắc...

Dì mừng cái mừng chung của mọi người, mặc dù đất nước bị chia đôi là một điều không hay nhưng ít ra bây giờ người dân cũng được sống trong cảnh thanh bình... Dì nhẩm tính, thằng Cả năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, Dì có ý chờ nó học xong nghề thợ bạc thì Dì sẽ hỏi vợ cho nó rồi giúp nó mở một cửa hàng....Nhưng ngờ đâu...

Trong dịp đi lên phố mua ít đồ cần dùng, luôn tiện Dì kho cho thằng Cả một nồi thịt kho tàu với lại mớ tôm rim mặn....

Khi tới của hàng thợ bạc chỗ nó đang học nghề Dì mới chưng hửng... Ông chủ đã dẫn nó và bạn nó nhập vào đoàn người tập kết ra Bắc từ hơn hai tuần rồi, nó có nhờ người ta đưa lại cho Dì một cái thơ nhắn mà câu cuối là "... Con phải đi gấp, không kịp về thăm má, má ở lại giữ gìn sức khỏe..... !" Trời đất như quay cuồng, Dì thấy choáng váng, nếu không kịp chống tay vào khung cửa có lẽ Dì đã ngã quỵ xuống, Dì khóc không ra tiếng! Dì vội vã trở lại bến xe đò để trở về làng... Thế là căn nhà nhỏ từ nay trở đi chỉ có Dì một thân một bóng. Anh Bốn mất đì để lại cho Dì hai đưá con, Dì đã ở vậy nuôi tụi nó, cứ ngở là về già sẽ có con có cháu hủ hỉ thế mà.....